Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
00:38 ICT Chủ nhật, 19/11/2017

Trang nhất » Tin Tức » Cảm Tác

Khánh Đức: Về lại ngày xưa.

Đã xem: 2761

Thứ sáu - 27/02/2015 05:13
Khánh Đức: Về lại ngày xưa.

Khánh Đức: Về lại ngày xưa.

Hình như tất cả việc gì của chùa, của chúng đều có hình bóng của đoàn sinh Phật tử Khánh Đức sát cánh cùng các cô các bác đạo hữu Phật tử. từ việc làm rẩy trồng mì, cho đến làm nhà đón cây, trét phên đất...

Vừa đi công việc về, định nằm nghỉ ngơi. Chợt nghe điện thoại của Để, một huynh trưởng GĐPT Khánh Đức chùa Đức Sơn xã Hắc Dịch huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gọi hỏi thăm sức khỏe và xin bài viết về GĐPT Khánh Đức nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập GĐPT Khánh Đức.

Ngồi ôn lại chuyện xưa, nhớ về Thầy, về huynh đệ, về ngôi chùa – nơi tôi thế phát, sơ cơ tu tập dưới sự bảo bọc giáo dưỡng của Thầy, trong tổ ấm tình thân huynh đệ, đạo hữu Phật tử chùa Đức Sơn cưu mang.

Chùa lúc đó, mới sơ khai nhà tranh bốn bề gió lộng, chánh điện làm bằng gỗ đước lợp lá dừa, hành lang hiên chùa không có vật liệu để lợp đành phải trồng hoa tết tô điểm. Nhà chúng chỉ khoảng 40m2, mười chú ở, giường làm bằng cây tràm non, tròn trịa, khấc ngàm âm dương rồi đóng đinh, cột thép, vạt chế tạo từ ống tre đập dập lót cho êm. Chừng đó mà dung chứa Nhuận Tín, Nhuận Hải, Đồng Ngộ, Nhuận Cẩn, Như Giải, Nhuận Đạo, Chúc Hiền, Nhuận Niệm... về sau có thêm Nhuận Linh, Nhuận Thắng, Nhuận Thành, Nhuận Chân….rồi tiếp sau có Nhuận Mãn, Nhuận Châu vv…

Nói về Đức Sơn, không thể không nói đến TT Hạnh Thiện, vị tôn túc 1 thời sát cánh giáo dưỡng chúng, từ chuyện nấu ăn đến trồng trọt rẫy nương thầy đều tham gia, nhớ nhất là câu chuyện trì chú đại bi: chiều hôm ấy - thầy Nhuận Tín đi rẫy về nói: anh Giải ơi đậu phụng dưới tổ 10 sâu cuốn lá phá nát rồi, làm sao anh hè. Hai huynh đệ đắn đo không biết có nên phun thuốc không, thì thầy Hạnh Thiện vô hỏi nguyên do có chi mà đăm chiêu vậy, sau khi rõ chuyện, thầy liền ra cốc thay đồ lao động, mang giày, kêu hai đứa đi với tôi xuống rẫy.

Đến nơi, thầy bảo Như Giải lên đầu trên Nhuận Tín xuống đầu dưới, còn tôi thì ở giữa đám, thầy khai thị: này mấy con sâu hãy lắng nghe: chúng tăng làm rẫy để có thực phẩm dưỡng thân mà tu tập, bây không nên ăn phá hoại của chúng tăng mà bị đọa đó, vì tâm bây nhỏ hẹp nên thọ báo thân nhỏ hẹp, giờ đây nên nghe lời phát tâm lớn, ra ngoài ăn cỏ cây lá dại, hôm nay thầy trò tau nương Phật lực, nương chú đại bi gia trì, cầu nguyện cho sâu bọ chuyển nghiệp, siêu sanh. Sau đó ba thầy trò mật trì chú đại bi, khoảng độ 1 tiếng đồng hồ, thầy trò hồi hướng rồi ra về, 3 hôm sau 2 huynh đệ tôi đồng xuống thăm rẩy thì thật mầu nhiệm, sâu cuốn lá không còn, lá non lên xanh mượt thật mát mắt...

Đường đi từ Mỹ Xuân vô Hắc Dịch phải đi đương đất lồi lõm theo dấu bánh xe, hục hang ổ voi ổ trâu, tìm ổ gà thì phước lắm rồi, chợ thì không bán hoa, mà có hoa cũng không có tiền đâu để mua cúng Phật, nên huynh đệ rũ nhau trồng huệ, trồng mẫu đơn, mẫu đơn thì xanh tốt, còn huệ thì cúng dường cho sâu - cho côn trùng, nên trên chánh điện đều cắm hoa mẫu đơn. Một Phật tử ở Sài Gòn về chơi nói: sao chùa ni không thay hoa cúc hoa huệ cho trang nghiêm mà con chỉ thấy hoa trang không vậy?

Tôi nói:
Họ giàu thì bông trắng hoa xanh
Đức Sơn đạm bạc vài cành mẫu đơn
miễn sao tâm nguyện không sờn
tấm lòng dâng Phật - thua hơn nhường đời...
 
Nhớ 1 câu chuyện vui - lúc đó thiếu hụt, mỗi bữa cơm đều có ghế độn sắn, khoai, rau muống thì từng đống bỏ dưới bàn để ăn với cháo khoai môn. Mỗi người đi rẩy về ăn đến 5 - 6 tô. thầy Đồng Ngộ ra vế đối chọc :
THẦY NHƯ GIẢI CÁI GÌ NHAI CŨNG GIỮ
Tôi liền tức cảnh đối lại :
CHÙA ĐỨC SƠN PHÒNG NÀO ĐƠN VẪN SỨT

Rồi từ đó, chúng đông dần, trưởng thành trong vòng tay của Thầy, của Chúng.
Trong thời gian đó, Gia đình Phật tử đã sinh hoạt. Các em lúc đó thật hồn nhiên, đi chùa lễ Phật, tụng kinh, sinh hoạt rất đều đặn.

Lúc bây giờ, chùa sơ khai thiếu thốn trăm bề, không có nhà Tăng lấy đâu có đoàn quán. Các em áo mũ đều thiếu, nhưng tất cả việc ruộng nương của Chúng Tăng Phật tử đều tham gia, nào trồng sắn, tỉa đậu, xạc cỏ…Mà xứ Bà Rịa nắng thì cháy da, mưa thì dai dẳng, lại thêm đất đỏ cù nhày đâu dễ gì xớt nổi gốc rễ của cỏ, nên thầy trò phải ngồi từng hàng mà nhổ… “Chuyện lớn thì có người lớn, nhổ cỏ thì có con nè”. Đó là lời nói của cu Được, bé Song, bé Phi, bé Tiên, cu Đông, cu Tùng, bé Diệp, bé Hằng…bé Tiên được mấy chú đặt tên là bé cười,vì nó nhổ cỏ mệt ê cả tay - bởi cây mắc cở mà nó cười suốt ngày.............

Hình như tất cả việc gì của chùa, của chúng đều có hình bóng của đoàn sinh Phật tử Khánh Đức sát cánh cùng các cô các bác đạo hữu Phật tử. từ việc làm rẩy trồng mì, cho đến làm nhà đón cây, trét phên đất...

Vui nhất là đi cắt tranh ở tổ 14 (đất của công an quận 5). Toàn chúng đi cắt tranh về lợp nhà, cả 1 dãy nhà dài trên 30m rộng 8m, làm trong vòng 1 tháng. Ai đi cắt thì đi, ai chở về thì lo chở, ở nhà người giủ tranh, người đánh tranh, người chẻ hom, ai đốn tre chẻ lạt thì cứ thế mà chia nhau....ròng rã gần 1 tháng thì xong. Chưa kịp trét phên đất thì T.T Hạnh Thiện ngã bệnh, nên mọi việc đành dừng lại, rồi việc này kế tiếp việc khác, hẹn rồi lại hẹn. Cả chúng, cả chùa đành sinh hoạt trong 1 dãy nhà được chia ra 2 phần, nhà chúng và nhà trù…nhưng đều không có phên. Khổ nhất là mùa nắng tháng 12 và tháng giêng. Gió tết lùa từng luồng, kéo theo cát bụi. bàn ăn thì làm bằng vật liệu thô sơ. nhớ cái ghế ngồi từ cây tràm tròn không gọt đẻo, chỉ cần vô ý là chổng gong liền. Mỗi khi đại chúng ăn cơm,gặp gió cuốn bụi về, ai cũng lo lấy tay lấy nắp đậy thức ăn.

Sư phụ tức cảnh liền trong bữa ăn:
Nhà giảng pháp là ngôi nhà rộng thoáng
Chẳng cần chi phải xây vách ngăn che
Nơi khoảng trống gió bốn phương tụ lại
Mát lòng ta khi trưa nắng đêm hè
Còn trong chúng cũng tùy theo:
Đức Sơn Đơn Sức đêm nằm
Bốn bề gió lộng trăng rằm dòm vô
Dẫu đời có lắm hư hao
Đạo đời cứ thắm tương chao – an lòng
 
Công việc chùa thì nhiều, nhưng hàng tuần sư phụ vẫn lên lớp dạy chư huynh đệ chúng tôi, từ 214 bộ đến quy tắc viết chữ Hán, Lục thư - Phật học giáo khoa thư, kinh Bát đại nhân giác, 4 quyển luật Sa di, rồi đến Đại thừa khởi tín kinh lăng nghiêm trước giải v.v.. Sư phụ dành hết thời gian cho chúng tôi. thầy thường nhắc nhở xây chùa không có, khó nhất là đào tạo tăng, chỉ có tăng mới Hưng long tam bảo, Hoằng dương Phật pháp, thầy dạy dổ, nhắc nhở nhiều lắm, từng lời dạy của thầy thắm sâu trong tâm trí huynh đệ chúng tôi, nên chúng tôi mới có dũng lực,có bầu nhiệt huyết vào đời đi làm Phật sự khắp nơi như ngày nay.

Đến năm 1995 – GĐPT Khánh Đức chính thức được công nhận. Lúc đó anh Bào làm gia trưởng, anh Vỹ làm liên đoàn trưởng, chị Điểm là huynh trưởng phụ trách ngành nữ. Sư phụ tổ chức lớp học cho thanh thiếu niên Phật tử. Lúc đầu có Nhuận Châu, 1 bác sĩ trưởng trạm Y TẾ xã Hắc dịch và cô Xuân đạo hữu chùa chia thời khóa dạy Anh văn.

Về sau 1997, bác sĩ trạm trưởng y tế đổi công tác, thầy Nhuận Châu bận việc ra Từ Nghiêm, chùa chỉ dạy Anh Văn do cô Xuân còn tôi đảm trách chương trình Phật pháp 4 cấp. Lớp học lúc đó rất đông, quy tụ các Phật tử từ lớp 8 đến lớp 12. Đoàn quán lúc đó là nhà tranh vách đất, cột tràm non. Lớp học được 2 năm thì nhà dột cột xiêu phên lỡ đất vỡ từng mãng. Đến mưa xuống thì dột trước hứng sau. Nhưng đến tối thứ 7, chiều chủ nhật thì đông vui như hội.

Có một hôm, vào tối thứ 7, cả lớp đang học, chợt cơn mưa ập dến, gió cuốn lá rơi, mái tranh dột nát nước chảy khắp nhà, tôi liền tức cảnh :
Đoàn sinh Khánh Đức thấy gì không?
hay cứ mãi vui chẳng bận lòng
nhà dột cột xiêu không để ý
nền hư vách ngã chẳng ai trông
trong nhà ngó trời sao mãi đếm
Ngoài sân xem cảnh rác mênh mông
Nghe nói: “đâu cần thanh niên có...”
Bây giờ gặp khó – có ai không?
Nói như thế, nhưng hoàn cảnh bây giờ cứ lo ruộng rẩy, lo Phật sự trong chùa, việc nầy tiếp nối việc kia, lớp học cứ thế mà thi gan cùng mưa nắng với thời gian, lớp học vẫn cứ đông đúc, lớp này vô đại học thì lớp khác nối nhau, chương trình học vẫn tiếp tục từ thấp lên cao, chuà và lớp học cùng thăng hoa trong tinh thần Phật pháp vậy.
Vô thường biến đổi có rồi không
Mặc kệ thịnh suy chẳng bận lòng
Thuận thế thuận thời vô sở trú
Tùy duyên tùy cảnh rõ sắc không
Hoa cảnh vườn chùa hương bát ngát
Hồn thơ Oanh vũ ý mênh mông
Xin nhắn vài lời cùng khách mộng
Ma ha bát nhã sắc tức không.

Lúc này, vì bận gia duyên nên anh Bào, anh Vỹ tạm vắng chỉ còn bác Tâm Giả Võ Văn Hiền xuôi ngược với gia đình Khánh Đức nên tôi gửi Để, Túy đi học đặc cách A Dục, sau đó Tuấn, Yến trưởng thành dìu dắt gia đình.

Ngày nay, nghe đâu Tuấn là huynh trưởng cấp tín, thành viên BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu. Để thì vẫn là chim đầu đàn của Khánh Đức. Túy, Yến hồng thì gia duyên bận rộn không biết có còn tâm với sự tồn vong của GĐPT không.

Giờ đây, huynh đệ Đức Sơn kẻ bắc người nam, về Quảng Nam –Đà Nẵng trên dưới 20 vị, người đi trú trì, người rời tổ ấm Đức Sơn đi học, nhưng đối với chùa Đức Sơn sao mà thân thương quá đổi. Mỗi năm sau lễ Vu lan, huynh đệ các nơi quay về chùa đảnh lễ thầy thăm chùa xưa cảnh cũ, gặp thăm Phật tử thân thương, những người cùng chung vai vun đắp ngôi nhà Đức sơn thật thắm tình. niềm vui nầy sao mà ngọt ngào quá vậy.

Ngồi đây ôn lại chuyện xưa
Dạo qua ký ức như vừa hôm qua
Nhà lam mãi mãi vườn hoa
Anh em tiếp nối ngôi nhà Trí Bi
TK THÍCH NHƯ GIẢI
 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 22

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42999

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2955915

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.